Thu Hà tái xuất trên sân khấu thành phố Hồ Chí Minh

Sau gần 3 năm bận rộn chăm non bé Minh Đức và cửa hàng cho thuê áo cưới, năm nay Thu Hà.. vắng nhà nhiều nhất. Sau thời gian cô rong ruổi cùng đoàn làm phim những người thợ xẻ, cô lại cùng đoàn kịch Hà Nội lưu diễn Phương Nam… và sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự trở lại của diễn viên Thu Hà trong một típ nhân vật mới…
Gần đây sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh đang có những tín hiệu hồi sinh đặc biệt ở những đêm diễn của sân khấu nhỏ. Hòa chung trong sự hồi sinh đó đoàn kịch Hà Nội với các vở mới. Ảo vọng, mặt trời lạnh, âm vang thời gian lại hâm nóng một không gian nghệ thuật của Hà Nội, được khán giả thành phố chào đón một cách nhiệt thành, chào đón sự trở lại của Thu Hà sau một thời gian dài vắng bóng. Trong vở Ảo Vọng, Thu Hà hóa thân thành nhân vật Thành Hương, một cô gái nông thôn biết lợi dụng sắc đẹp của mình quyến rũ mê hoặc giám đốc công ty vàng bạc Vũ Minh để leo dần lên bậc thang danh vọng. Thành Hương trở thành một phụ nữ đầy mưu mô và tham vọng, rồi cô cũng có tất cả tiền bạc và danh vọng… Thế rồi mọi thứ đó trở thành ảo vọng bởi Thành Hương chợt nhận ra hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ. Sau sự ra đi của người chồng… Thu Hà đã diễn xuất rất tốt lột tả những dằn vặt, toan tính, mưu mô ẩn bên trong một vẻ đài các và xinh đẹp… Có thể có nhiều ý kiến khác nhau về Ảo Vọng mô típ cũ, nhiều chi tiết khiên cưỡng, giả tạo nhưng phải ghi nhận sự lao động nghệ thuật hết mình của Hoàng Dũng, Trung Hiếu, Hoàng Cúc, Minh Hòa và sự trở lại ngọt ngào đằm thắm của Thu Hà. Dáng vóc đầy đặn nữ tính hơn xưa, khuôn mặt vẫn trẻ trung và xinh đẹp như thế, giọng nói thanh và nhẹ… Thu Hà vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Nếu như trước đây típ nhân vật mà cô hóa thân là những cô gái dịu dàng, mỏng manh có những khát vọng trong sáng và hướng thiện… thì sự trở lại lần này cô đảm nhận những vai khác xưa những phụ nữ dằn vặt trong bi kịch đầy nước mắt hoặc quay cuồng trong ảo vọng mù quáng… Khi được hỏi về cảm nghĩ ở sự tái xuất lần này Thu Hà trả lời một cách chân thành: Cô rất run và hồi hộp. Nhưng rồi sàn diễn vẫn là nơi Thu Hà lấy lại được phong độ và cảm xúc… Trong thời gian lưu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, bé Minh Đức và bà ngoại đã bay vào đó để cổ vũ cho cô… Trên sân khấu kịch nói lần này, Thu Hà đã gây một ấn tượng mới mẻ và đằm thắm.
Cả tuần
Cô giáo ra đề tài “Em hãy viết một đoạn văn kể lại những việc mình làm được trong một tuần lễ. Cả lớp chăm chú và đây là bài làm của Bi: “Hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ em bị mệt, bố giúp mẹ đi chợ và mua về một túi khoai tây to. Cả nhà em ăn khoai tây vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và vẫn còn lại rất nhiều dành cho ngày hôm nay, thứ bảy…”
Bác sĩ giỏi
Ông ta là một bác sĩ giỏi, đã chữa cho ai thì không bao giờ người ấy cần phải tới khám lại… Đúng vậy! Chỉ cần xem bảng kê đơn thuốc và tiền công khám bệnh của ông ta thì bệnh nhân nào mà chẳng phải khẩn trương khỏi bệnh ngay.
Có thể dùng diarsed cho trẻ bị tiêu chảy được không
Trẻ em bị tiêu chảy có thể dùng được diarsed hoặc một thuốc tương tự khác được không? Dùng loại men tiêu hóa có lợi ích gì để trị tiêu chảy, nhất là để tránh tái phát? (Thu Thủy – Hà Tây). Biệt được diarsed của Pháp dưới dạng viên nén bọc, chứa mỗi viên 2,5 mg diphemoxylat HCL và 0,025 mg atropinsulfat. Ngay trong toa đơn của nhà sản xuất thuốc này cũng ghi rõ là diarsed không được dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi, vì trẻ nhỏ dễ nhạy cảm với tác dụng phụ của thuốc này. Một thuốc tương tự với diarsed là biệt dược imodium, với hoạt chất là loperamid dưới dạng thuốc uống giọt để dùng cho trẻ em từ 24 tháng đến 8 tuổi và với trẻ em dưới 24 tháng cũng không dùng được thuốc imodium. Cả 2 loại thuốc kể trên đều là những thuốc trị triệu chứng tiêu chảy, nên nếu trẻ bị tiêu chảy mà mất nước quá nhiều, trước tiên phải cho trẻ dùng thuốc bù dịch và muối. Trẻ bị tiêu chảy, nhất là do chứng loạn khuẩn đường ruột, vì dùng thời gian dài các kháng sinh uống có hoạt phổ kháng khuẩn rộng, có thể dùng các loại men bào chế từ các trực khuẩn Bacilus subtilis, Bacillus lactin… để trị và phòng tái phát. Trẻ em hàng ngày dùng sữa chua cũng có tác dụng tốt trị các rối loạn đường ruột.
Lê Nhung-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 48(809)1998

Sao không dùng máy

Ngày 15 tháng 11 mới đây, giải bóng bàn cây vợt xuất sắc năm 1998 đã kết thúc tốt đẹp. Các nhà chuyên môn đã có đánh giá về chất lượng của các trận đấu, riêng ở khía cạnh khác đã để lại một bâng khuâng cho giới hâm mộ. Đó là mong muốn làm sao có những lịch thi đấu mang tính khoa học hơn, qua đó phản ánh chính xác và công bằng năng lực của các vận động viên, đồng thời cũng bảo vệ được sức khỏe cho họ. Hiện tượng cây vợt Hà Nội Nguyễn Kiều Phương Uyên, mới chưa hết 2 ngày tức là non nửa chặng đường của giải bị ngất xỉu vì mệt mỏi và cảm mạo do cô đã phải đánh tới 9 trên 10 trận liên tục, điều mà lẽ ra có thể tránh được khi người ta rải đều 10 trận trong cả 4 ngày. Điều đó vẫn có thể thông cảm, nếu theo lẽ công bằng, mọi vận động viên đều phải vào trận bằng mật độ cao như thế. Tiếc thay lại chỉ có cô út của giải là Phương Uyên trong khi đó hạt giống số 1 Ngô Thu Thủy lại chỉ mới qua 5 trận. Người xem sành điệu đã thấy rõ ban tổ chức bố trí lịch như vậy là để các cây vợt trẻ, chưa thành danh, thi đấu cho hết đi. Và vào buổi cuối, có khách là các vị lãnh đạo, các cao thủ sẽ xuất trận. Cũng có lời phản biện, rằng đó là cách làm theo luật quốc tế, song thực tế cho thấy đấy chỉ là vận dụng của ta một kiểu vận dụng không phải tốt. Theo dõi diễn biến của giải Top 12, có lẽ đây là gót Asin của cuộc chơi này. Thiết nghĩ tại những giải mang tính marathon như thế, mọi thành phần được tạo ra sự công bằng khi vào cuộc, nếu khó thì khó chung, nhất là phải bảo vệ được cả sức khỏe của các vận động viên. Nếu không lên được lịch cho khoa học, tại sao ta không biết nhờ đến máy móc?
Trao đổi
Báo Sức khỏe vừa nhận được ý kiến của bạn Song Uyên – Hạ Long – Quảng Ninh về một vấn đề thường xảy ra trong hoạt động y tế nước ta và trên thế giới. Đây là vấn đề khá nóng bỏng nên xin được đăng nguyên văn mong bạn đọc cùng trao đổi dưới góc độ thực tiễn và khoa học.
Bàn về tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp ngành y
(xin trao đổi với một số bác sĩ có bài viết về tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp y tế). Mỗi khi vô tình làm thiệt hại sức khỏe hay tính mạng bệnh nhân, một số bác sĩ thường dựa vào lá bùa hộ mệnh với tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp.. phải chăng đây là cách giải thích khoa học để các nhà báo chân chính và người nhà bệnh nhân yên lòng không tiếp tục tìm kiếm sự thật đang làm nhức nhối trong ngành y ở nước ta mấy năm gần đây.. là gì?? Tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp y tế phụ thuộc vào 3 mắt xích trực tiếp nối liền nhau và 2 yếu tố tác động gián tiếp ảnh hưởng đến từng mắt xích trực tiếp:
Ba mắt xích trực tiếp là y đức của người thầy thuốc với trình độ chuyên môn thực tế với giá trị sử dụng của các trang thiết bị y tế khi đem dùng trong cơ chế thị trường có cả y tế tư nhân. Hai yếu tố tác động gián tiếp là yếu tố tự nhiên môi trường địa lý khí hậu (sinh học, lý hóa) tác động đến con người và máy móc… Yếu tố xã hội: Thông tin chuyên môn cập nhật cần thiết cho ngành ở từng chuyên khoa kể cả thông tin pháp lý… cơ cấu tổ chức quản lý ngành y và chế độ bảo hiểm cải tiến ra sao? Qua phân tích ở trên, chúng ta thấy tỷ lệ rủi ro nghề nghiệp y tế không phải lúc nào cũng ổn định. Tỉ lệ rủi ro này bị tác động của các yếu tố khách quan lẫn chủ quan lồng ghép, yếu tố khách quan có cả yếu tố xác định và bất định, vô hình và hữu hình như vấn đề giáo dục và chăm sóc sức khỏe ban đầu, vấn đề dự phòng cấp 1, 2, 3. Nghề nào cũng có tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp không riêng gì ngành y, nếu bảo ngành y có tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp lớn nhất là chưa đầy đủ, chưa hợp lý. Nếu như công tác giáo dục sức khỏe thực hiện tốt ở các trường học, nếu như công tác y tế dự phòng phát triển thực hiện khám sàng tuyển hợp lý vấn đề cổ phần hóa một số bộ phận của ngành y tế được thực thi… Cái đáng lo ngại hiện nay làm tỉ lệ rủi ro nghề nghiệp y tế gia tăng là vấn đề y đức ở cả khâu tổ chức đào tạo cán bộ y tế và thanh tra Sở y tế… Mong sao Bộ y tế sớm thành lập Hội đồng y đức quốc gia và tăng cường giám sát việc thực thi y đức tại các tuyến y tế. Hạ Long – Quảng Ninh ngày 11 tháng 11 năm 1998.
Song Uyên-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 48(809)1998

Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Sau khi bão lũ đổ bộ xuống địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho đồng bào miền Trung. Do bị ảnh hưởng của cơn bão số 5 kết hợp không khí lạnh phía Bắc ở khu vực Trung Bộ đã xuất hiện gió lớn, mưa to, nước lũ ở các con sông dâng cao đột ngột vượt xa mức báo động 3, làm gần 100 người chết, 38 nghìn ngôi nhà bị ngập nước trong đó có nhiều cơ sở y tế, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Trước tình hình đo, ngày 22 tháng 11 đoàn cán bộ lãnh đạo Đảng và Chính phủ do phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã đi thăm đồng bào bị bão lụt, trước mắt Trung ương quyết định hỗ trợ cho mỗi tỉnh gặp thiên tai là 2 tỷ đồng, riêng Quảng Nam nơi chịu hậu quả nặng nề nhất là 4 tỷ đồng để khắc phục các hậu quả lũ lụt. Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương cùng đi với đoàn đã xuống tận cơ sở chỉ đạo kịp thời hỗ trợ bảy tỉnh miền trung 470 cơ sở thuốc, trang thiết bị y tế và 90 triệu đồng để tu sửa các trạm y tế bị phá hủy và để đối phó kịp thời với hiểm họa dịch bệnh có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng như Tổ chức lương thực thế giới cũng đã quyên góp, hỗ trợ đồng bào vùng bị bão lũ là 1055 tấn gạo, 1 tỷ 340 triệu đồng và 20 nghìn đô la Mỹ… Các cấp hội chữ thập đỏ cũng đã huy động trên 900 hội viên tham gia tích cực vào công tác cứu trợ, vận động quyên góp 5 trăm triệu đồng giúp đỡ các nạn nhân. Theo Ban chỉ đạo phòng chống thảm họa – Bộ y tế thì công việc cấp bách của ngành hiện nay là phải theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở vùng bị ngập lụt kịp thời giải quyết có hiệu quả những tình huống xấu có thể xảy ra.
Thực Phẩm ngoại hãy cảnh giác
Trên thị trường hiện nay, thực phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài được bày bán tràn lan. Điều hấp dẫn của hàng ngoại là mẫu mã đẹp, còn về giá cả và chất lượng hàng ngoại thì cũng cần phải xem xét lại. Ở đây xin đơn cử một sản phẩm đó là xì dầu theo tiêu chuẩn Việt Nam gọi là nước chấm. Trên thị trường hiện đang có bán một loại xì dầu mang nhãn hiệu Maggi loại xì dầu này theo nhãn được sản xuất tại một công ty Trách nhiệm hữu hạn của Thái Lan, đóng chai 700 ml được bán với giá là 17 nghìn đồng cho một chai. Với thành phần in trên nhãn hiệu là Muối 16%, nước tương 10%, giấm 0,57%. Về thành phần dinh dưỡng thì trong 100 gam xì dầu có 10,3 gam Carbonhydrates, 0,9 gam protein, 45 K cal Calories. Xin phân tích so sánh và làm một con toán giá tiền là 17 nghìn đồng một chai với 700 ml, với thành phần protein như vậy là quá thấp, nếu quy ra hàm lượng nito toàn phần để so sánh với tiêu chuẩn Việt Nam thì hàm lượng đạm trong 1 lít xì dầu trên chỉ có 1,4 gam trên 1 lít, trong khi đó tiêu chuẩn Việt Nam quy định hàm lượng nito toàn phần thấp nhất cho phép của xì dầu là 12 gam cho một lít. Hiện nay, một lít nước mắn với hàm lượng nito toàn phần khoảng 25 gam cho một lít theo cách gọi thông thường là nước mắm 25 độ đạm có giá là 7 nghìn đồng. Vậy so sánh với loại xì dầu trên thấy rằng tiền bỏ ra không xứng đáng với chất lượng mua vào. Qua cảm quan, loại xì dầu trên rất ngọt, hơi chua, hơi mặn, có mùi của đậu tương, điều đáng nói ở đây qua kết quả phân tích tại Chi cục Tổng cục điều tra chất lượng tỉnh Khánh Hòa, các chỉ tiêu đều đạt được chất lượng in trên bao bì, nhưng đáng lưu ý là độ PH của xì dầu quá thấp là 3,84.Với độ Ph quá acid như vậy thử hỏi nếu ăn triền miên thì có cái dạ dày nào mà chịu nổi không vừa viêm dạ dày vừa viêm túi. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên tăng cường kiểm tra hàng thực phẩm nhập ngoại, các mặt hàng này cần phải đạt mức tối thiểu theo tiêu chuẩn Việt Nam mới được phép bán. Đồng thời người tiêu dùng khi mua các sản phẩm này cũng cần phải chú ý đến chất lượng, thành phần, hàm lượng các chất in trên bao bì sao cho phù hợp với giá cả, để khỏi thiệt thòi.
AC-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 48(809)1998

Khi nào dùng hốc môn sinh dục

Bạn Lương Xuân Thành – Thị xã Bắc Cạn hỏi về cách dùng một số hốc – môn sinh dục? Người bị bệnh vô sinh nên dùng hốc – môn sinh dục không? hốc – môn sinh dục là nhóm thuốc có cấu trúc steroid gồm các hốc – môn sinh dục nam các androgen và các hốc – môn sinh dục nữ các estrogen và các progestin. Tuy từng thuốc mà có chỉ định điều trị khác nhau và phải thận trọng khi sử dụng ngược lại với mong muốn nếu dùng thuốc không đúng. Các hốc – môn sinh dục nam được phát hiện ra từ năm 1931 khi người ta thu được androsteron từ nước tiểu nam giới. Sau đó, vào năm 1935 người ta lại chết được testosteron từ tinh hoàn súc vật. Bằng thí nghiệm trên gà trống thiến, người ta thấy testosteron có tác dụng làm phát triển mào gà mạnh hơn androsteron. Ngày nay, trong y học người ta sử dụng các dạng este của testosteron bằng phương pháp bán tổng hợp. Androgen hay được sử dụng nhất là testosteron. Thuốc này có nhiều tên biệt dược như androfort, agovirin testolutin… và được dùng điều trị cho nam giới bị thiểu năng sinh dục, rối loạn các chứng phận sinh dục, rối loạn các chứng phận sinh dục, liệt dương. Dùng cho nữ giới khi bị rối loạn thần kinh và tuần hoàn, ung thư vú, buồng trứng, dạ con. Cần chú ý không dùng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú vì tác dụng nam tính hóa. Dạng uống có andriol của hãng Organon của Hà Lan. Các androgen còn có tác dụng tăng dưỡng vì chúng làm tăng các quá trình đồng hóa trong cơ thể làm cho người bệnh ăn ngon, các cơ phát triển, lên cân. Nhưng cần thận trọng vì tác dụng lạm hóa thuốc. Một số thuốc dùng với mục đích tăng dưỡng như methadiol, methyandrostenolon. Để điều trị chứng ít tinh trùng có thể dùng hesterolon, biệt dược proviron và phải dùng ít nhất ba tháng, thời gian một chu kỳ tạo tinh trùng. Khi dùng các hooc môn sinh dục nam cần tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của thầy thuốc chuyên khoa. Vì có những loại chuyên dùng cho nam giới mà không dùng cho nữ giới. Tránh dùng cho trẻ em trước tuổi dậy thì tức là dưới 16 tuổi. Các hooc môn sinh dục nữ là các chất nội tiết liên quan đến sự hình thành và phát triển các yếu tố nữ giới. Các progesteron là các nội tiết liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Các thuốc và biệt dược nhóm này thường dùng để điều trị các bệnh phụ nữ và là thuốc chống thụ thai. Tùy từng loại thuốc mà có những hướng dẫn cụ thể. Đối với bệnh vô sinh, liệu pháp dùng nội tiết tố chỉ là một phần của quá trình điều trị. Bạn cần đi khám tại bệnh viện chuyên khoa để tìm nguyên nhân vô sinh và từ đó mới có hướng điều trị thích hợp cho vợ hoặc chồng. Không nên tự ý dùng các thuốc hooc môn sinh dục để tránh xảy ra những tai biến nguy hiểm.
Đôi điều suy nghĩ
Ngay trong thời kỳ chiến tranh, Bộ y tế và công đoàn ngành đã phát động phong trào dùng thuốc an toàn hợp lý. Bây giờ thuốc được dùng chủ yếu ở bệnh viện và nếu có mua riêng thì cũng phải có đơn phiếu do bệnh viện cấp. Do đó, chỉ cần làm tốt phong trào trong khu vực này cũng đã tiết kiệm được một lượng lớn thuốc. Ngày nay nhu cầu dùng thuốc tăng, lại có sẵn hàng để đáp ứng, chế độ kê đơn chưa được thực hiện đầy đủ. Do đó lượng thuốc người bệnh dùng ngoài khu vực bệnh viện chiếm tỷ trọng cao 80% và dùng trong khu vực bệnh viện chiếm tỷ trọng thấp là 20%. Vì vậy có triển khai chế độ dùng thuốc an toàn hợp lý ở cả hai khu vực mới mong giảm được dáng kể tình trạng lạm dụng thuốc phổ biến như hiện nay. Thuốc ngoại đang chiếm ưu thế trên thị trường. Việc thông tin quảng cáo chữa bệnh tư chưa được quản lý chặt chẽ. Nhưng yếu tố này có tác động không nhỏ vào việc dùng thuốc trong bệnh viện. Nếu không chấn chỉnh toàn diện những mặt này thì chủ trương dùng thuốc tiết kiệm, dùng thuốc nội trong bệnh viện sẽ gặp khó khăn. Những giải pháp ban đầu về việc thực hiện chế độ an toàn hợp lý thuốc trong bệnh viện đã thu được một số kết quả thiết thực tỷ lệ dùng thuốc nội tăng, mức chi tiêu tiền thuốc giảm. Nhưng về lâu dài cần đến một giải pháp có tính bền vững hơn. Bằng mọi cách truyền thông phải làm cho người dân có kiến thức tối thiểu về cách dùng thuốc, để từ đó xây dựng cho mình một thị hiếu lành mạnh. Nếu nhìn như thế thì việc dùng thuốc tiết kiệm dùng thuốc nội đâu chỉ giới hạn trong bệnh viện?.
Lê Quốc Thịnh-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 47(808)1998

Cần lập trật tự trước các bệnh viện

Xe ôm là một vấn đề xã hội mà từ lâu đã được các thông tin đại chúng quan tâm. Có thể nói, từ ga tàu đến bến xe, từ đầu đường cuối phố, đến bất cứ nơi đâu trên địa bàn Hà Nội chúng ta đều bắt gặp cánh tượng chú xe ôm đang luôn miệng mời chào khách. Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ muốn đề cập đến một số chủ xe ôm đang hành nghề ngay trước cổng phòng khám đa khoa – Bệnh viện Bạch Mai thuộc phường Phương Mai – Hà Nội. Chính đối tượng này đã góp phần không nhỏ trong việc gây nhôn nhao, hoang mang cho người bệnh nơi phòng khám, nhất là người bệnh từ xa về. Chúng đã xông vào tận phía trong phòng khám êm, mời chào khách có cả taxi. Song, ngán ngẩm hơn là chúng dùng chiếc xe chở khách làm áo tơi che đậy cho việc làm cò mồi nhằm bòn chải thêm mấy chục nghìn bệnh nhân. Những đối tượng mắc phải thường là người ngoại tỉnh, là nông dân nghèo có vẻ ú ớ khi vào viện nên bị lợi dụng. Việc làm của các chủ xe ôm này là dẫn khách đi tới các khoa, phòng cùng với cái giọng kỳ kèo giá cả. Có nhiều trường hợp, lúc đầu chúng mặc cả 10 nghìn đồng, đến nơi lại vòi bằng được 20 nghìn đồng khiến người bệnh đã khổ lại càng khổ sở hơn. Chưa hết, mấy tháng gần đây còn có tình trạng các cửa hàng bán thuốc tây đối diện bệnh viện có hàng thì đông khách mua, có hàng thì rất yên ả, không như trước đây việc bán thuốc diễn ra đều đặn. Tìm hiểu mới biết những hiệu thuốc không có hoặc lượng người mua giảm đi là do họ không biết nuôi chủ xe ôm. Nghe có vẻ lạ nhưng là chuyện có thật. Một số bệnh nhân than thở: vừa bước chân ra khỏi phòng khám với đơn thuốc trên tay đã có người chạy tới rất nhiệt tình chỉ dẫn đến địa chỉ mua thuốc. Nhưng có những lúc bị dẫn đi mà không kịp từ chối, như một sự cố ý ép buộc là phải mua ở hàng này hàng nọ khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Thì ra, bọn chúng hăng hái đưa đón như vậy chỉ vì một lý do được ăn phần trăm, được chủ hiệu thuốc trả công đích đáng. Đó chính là sự thỏa thuận trước nếu không muốn nói là thuê giữa chủ hiệu thuốc với chủ xe ôm. Được biết những việc làm trên của các chủ xe ôm cũng đã được nhắc nhở. Bệnh viện Bạch Mai kết hợp cùng Công an phường đã nhiều lần bắt quả tang, dẹp bỏ nhưng đâu lại vào đấy. Hiện tình trạng vẫn tiếp diễn. Nên chăng, cần có một biện pháp trừng trị nghiêm khắc với những đối tượng cố ý gây lộn xộn nơi phòng khám, làm người bệnh phải chịu phiền hà, hoang mang. Đây là khu vực thuộc phường Phương Mai, thiết nghĩ bệnh viện và công an phường cần nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết mới, giúp bệnh nhân khi vào đây cảm thấy yên tâm hơn. Vả lại cũng là tạo ra quang cảnh sáng sủa nghiêm túc cho bệnh viện.
Tự ý truyền dịch… suýt chết
Chị Nguyễn Thị Mai – Khe Sanh – Hương Hóa thấy trong người mệt… tự ý mua dịch truyền Dextro 5% về nhờ người truyền cho khỏi. Nào ngờ bị sốc. May mà nhà gần bệnh viện được cứu chữa kịp thời nên thoát chết. Dịch truyền không phải là thuốc bổ, mà là thuốc chữa bệnh, cần được bác sĩ chỉ định, và phải thực hiện trong điều kiện có sẵn các phương tiện cấp cứu dự phòng. Tự ý truyền dịch tại nhà là điều rất là nguy hiểm.
Đằng sau một trò đùa
Tại Phòng cháy chữa cháy bệnh viện 19 – 8, em Lưu Hưu Họp 14 tuổi, ở Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội đã bị chết do đứt động mạch cuống gan sau khi đưa vào một giờ đồng hồ. Ngoài Hợp ra, còn có một bạn cùng lớp cũng phải cấp cứu và khâu mấy mũi. Đó là kết cục đáng sợ của sự bồng bột, hiếu thắng của một nhóm bạn bè trêu ghẹo nhau tại trường mà không ai ngăn cản được.
Lê Khánh – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Biệt dược Dermacol

Gần đây trên thị trường có bán biệt dược dermacol 8 gam cream là thuốc ngoài dược dermacol 8 gam cream là thuốc ngoài da, chống nấm, chống viêm và dị ứng da. Để dễ lựa chọn khi sử dụng, xin Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, so với các loại thuốc ngoài da chống nấm đang quảng cáo trên thị trường, biệt dược dermacol có những ưu điểm gì?
Lê Thị Hương (Trường Phổ thông trung học Thiệu Hóa – Thanh Hóa)
Biệt dược dermacol là một dạng kem bôi ngoài da với chỉ định dùng rộng rãi do 4 thành phần trong công thức có tác dụng hiệp đồng như sau:
Miconzal nitrat: là thuốc chống nấm tổng hợp (nhóm các dẫn chất imidazol) với hoạt phổ rộng vừa có tác dụng diệt nấm với các loài candida và các men khác gây bệnh ngoài da; các vi nấm gây bệnh ở da, với tác nhân gây bệnh lang ben là bityriasis versicolor; vừa có tác dụng kháng khuẩn, chủ yếu với các chủng Gram dương (trong đó có các cầu khuẩn thường gây bệnh ngoài da).
Cloramphenicol là kháng sinh tác dụng đến nhiều chủng vi khuẩn Gram dương (+), Gram âm (-) và các tán nhân gây bệnh ngoài da như rloksettsia, chlamydia, myoplasma,…
Dexamethason: dẫn chất corticoid tổng hợp có tác dụng mạnh chống viêm, dị ứng và dịch rỉ ngoài da.
Acid salicylic: hóa chất này được dùng từ lâu để trị bệnh ngoài da, vì ngoài tác dụng sát khuẩn, chống nấm ký sinh và ngứa ngoài da, còn có tác dụng làm bạt sừng, mỏng da, giúp cho thuốc thấm tốt qua da, do đó tăng cường hiệu lực của các hoạt chất kể trên với các bệnh ngoài da, nhất là với các thể bệnh nấm da, eczema, á sừng, vẩy nến… thường làm cho lớp da bị dầy lên.
Do phối hợp hiệp đồng 4 thành phần kể trên, biệt dược dermacol có chỉ định rộng rãi với nhiều chủng bệnh ngoài da thường gặp như:
Các bệnh nấm ký sinh ở da như hắc lào, lang ben, nấm tóc, nấm kẽ móng tay, móng chân, nấm ở bẹn và thân mình.
Các chứng viêm da mẩn ngứa do nhiễm trùng, dị ứng, mụn nhọt, lở loét,…
Các bệnh eczema, chàm, á sừng, vẩy nến…
Chứng nước ăn chân, mẩn ngứa ngoài da do tiếp xúc với nước bẩn.
Ngoài da, do một số đặc điểm về nét bào chế, biệt dược dermacol có ưu điểm khi sử dụng như: không dính bẩn quần áo: vì dưới dạng kem bôi, không màu và dễ rửa sạch, không kèm mùi khó chịu, ảnh hưởng đến người dùng và môi trường xung quanh.
Ruột lợn cũng chữa được bệnh
Ruột lợn hay còn gọi là lòng lợn, xưa nay là một trong những món nhậu rất “bình dân”. Món ăn dùng ruột lợn làm vỏ bọc như “dồi” hay các loại “lạp xường, xúc xích”… hiện cũng đang rất được ưa chuộng.
Gần đây một số nhà khoa học Mỹ mới tìm ra ở ruột lợn có một hoạt chất có thể giúp trị các vết thương trên cơ thể người tự lành lặn. Đây là chất có trên thành ruột non của lợn gọi là “ses”. Chất này làm bằng colagen có công dụng nối liền các tế bào mô với nhau trong cơ thể của tất cả các loài động vật có vú.
Một nhóm chuyên gia y sinh tại Trường đại học tổng hợp Indiana (Mỹ), do tiến sĩ Badilac chủ trì, qua nghiên cứu thực tế cho biết, chất này có thể dùng để chữa các vết thương cho các lực sĩ, sử dụng trong các trường hợp tổn thương mạch máu, bàng quang hoặc ngay cả khi bị phẫu thuật. SES là hoạt chất “bền”, độ bền tương đương với gân, dây chằng hay da của người, chứa nhiều loại protein có khả năng giúp tế bào ở các vết thương sinh sản, hình thành các mô mới và đặc biệt khi đưa vào cơ thể người nó không bị hệ miễn dịch chống lại.
Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Badilac bắt đầu sử dụng chất này vào năm 1988, họ rất kinh ngạc khi khám phá thấy công hiệu của nó. SES có thể dùng thay cho một khúc mạch máu trong cơ thể người. Máu vẫn lưu thông bình thường và chỉ sau một thời gian ngắn thì chính đoạn động mạch được thay thế này y hệt như mạch máu thật trong cơ thể.
Tiến sĩ Badilac còn cho biết thêm: khi chúng tôi dùng chất này để thay thế cho gân hay dây chằng, thậm chí cho cả xương nữa thì điều kỳ diệu là các mô của cơ thể tự động chui vào cấu trúc của nó, chỉ hai tháng là không thấy chúng đâu nữa. Thay vào đó là các mô mới của chính cơ thể.
Tiến sĩ Badilac còn cho biết thêm: khi chúng tôi dùng chất này để thay thế cho gân hay dây chằng, thậm chí cho cả xương nữa thì điều kỳ diệu là các mô của cơ thể tự động chui vào cấu trúc của nó, chỉ hai tháng là không thấy chúng đâu nữa. Thay vào đó, là các mô mới của chính cơ thể.
Trong vòng một hai năm tới đây, người ta có thể dùng chất “SES” để giúp cho những bộ phận cơ thể của người bị tổn thương tự lành lại được. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu chế tạo ra những tấm “SES” để dùng trong các trường hợp bị thoát vị hoặc để thay thế cho gân và dây chằng ở các khớp của người.
Đại Nam –Sức khỏe& Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Nghệ thuật cần sự công bằng và ứng xử có văn hóa

Xã hội vắng tác phẩm điện ảnh, sân khấu có tiếng vang hoặc từng tác phẩm thất bại là tại kịch bản. Nhưng khi bàn đến quyền và vai trò trong tác phẩm thì… “Đạo diễn là tất cả”, “tác phẩm là của đạo diễn”. Mối quan hệ tác giả và đạo diễn trong sân khấu và điện ảnh từ lâu đã được bàn đến nhiều và vụ kiện giữa ông Nguyễn Kim Ánh với Hãng phim truyện I và đạo diễn Phạm Lộc về bản quyền kịch bản “Hôn nhân không giá thú” (HNKGT) có phải là giọt nước mắt tràn ly? Phiên tòa đã khép lại nhưng còn phiên tòa khác được mở ra với những người có lòng tự trọng?
Một kịch bản (phim sân khấu) có 10 đạo diễn dựng sẽ thành 10 tác phẩm khác nhau và chuyện sửa chữa kịch bản là không tránh khỏi. Chưa kể đến điều kiện hoàn cảnh của hãng phim (đoàn kịch) vì lý do nào đấy phải cắt bỏ đoạn này, cảnh nọ chắc không vì thế mà mối quan hệ đạo diễn – tác giả trở thành trục trặc. Phải chăng sự trục trặc bắt đầu từ quan niệm cắt sửa với thái độ áp đặt độc đoán, ngạo mạn, coi thường tác giả của đạo diễn?
Những lý do đạo diễn kịch bản:
Kịch bản văn học chuyển sang thể loại phim, sân khấu nên phải cắt, sửa. Hoặc kịch bản thiếu tính điện ảnh (sân khấu). Đây là một quan niệm sai lầm. Nhà văn viết văn theo thể loại kịch không cần đưa lên sân khấu (điện ảnh) là kịch bản văn học. Còn nhà viết kịch, tác giả sân khấu (điện ảnh) khi viết kịch bản sân khấu (điện ảnh) là họ đang sáng tác kịch bản sân khấu, kịch bản phim và họ tư duy sáng tạo bằng ngôn ngữ của sân khấu và điện ảnh. Nếu gọi kịch bản văn học thì phải chăng đạo diễn kiêm thêm nghề tác giả chuyển thể?
Một vài đạo diễn khi đồng ý nhận dàn dựng kịch bản phim (sân khấu) nhưng trong quá trình dàn dựng đã sửa với lý do thiếu tính điện ảnh (sân khấu). Nếu một đạo diễn sân khấu (điện ảnh) cầm kịch bản sân khấu (điện ảnh) thấ thiếu tính sân khấu điện ảnh thì tốt nhất không vì bất cứ lý do gì nhận dàn dựng. Đó là nhân cách và đạo đức nghề nghiệp. Gặp kịch bản (cải lương) sáo rỗng càng nên khước từ để đạo diễn nào tìm được tiếng nói chung với tác giả, cùng sáng tạo sẽ tốt hơn.
Mục đích làm tác phẩm hay hơn là thiện tâm của đạo diễn trong khi sửa kịch bản. Tuy nhiên, sửa thế nào? Không ít “thông lệ” xảy ra là cơ quan có thẩm quyền duyệt kịch bản, quyết định đưa vào sản xuất (dàn dựng) nhưng khi duyệt tác phẩm thì gặp sự đã rồi. Kịch bản như thiết kế nhưng xây dựng sai thiết kế thì chả ai làm sao và “thông lệ” là cho qua vì nếu bỏ tác phẩm thì ở phim đã tốn tiền tỷ, ở sân khấu tốn vài chục triệu, chưa kể liên hoan, hội diễn sắp đến và bao thứ rắc rối đi theo khác.
“Làm sao cho hay hơn” xin đạo diễn tự sáng tác chứ đạo diễn làm tác giả trên sản phẩm của người khác e rằng tư duy sáng tạo cấy thêm vào một tác phẩm sẽ khập khiễng và tác phẩm ra đời thiếu thống nhất, thiếu tính thuyết phục.
Kịch bản phim Hôn nhân không giá thú nặng nề tình cảm con người, sự hy sinh vì tình đồng đội nhưng đạo diễn Phạm Lộc cấy thêm cả chủ nghĩa lý lịch vào với những chi tiết khác để phục vụ phần cấy thêm này? Ông Kim Ánh nếu thấy phần cấy thêm rất hay cũng không nhận vì tự trọng, thấy dở càng không nhận vì khổ đau. Và điều quan trọng của tác giả là định nói điều gì đó trong kịch bản (đã được Hội đồng duyệt kịch bản quốc gia chấp nhận) nhưng khi ra phim bị tước đoạt, bóp méo, không còn là của mình.
Xin bạn đọc thử tưởng tượng mình là tác giả kịch bản “Thạch Sanh” đúng như câu chuyện ai cũng biết. 10 đạo diễn dàn dựng sẽ có 10 “Thạch Sanh” khác nhau. Thế nhưng ai đó muốn hay hơn đã cho Thạch Sanh quen Lý Thông vì… mê em gái Lý Thông hoặc Nhà vua không gả công chúa cho Thạch Sanh vì tư tưởng phong kiến không “môn đăng hộ đối”. Bạn đọc sẽ nghĩ gì, làm gì dù đã nhận được “hợp đồng” với số tiền lớn?
Một bộ phim, vở kịch là sáng tạo tập thể của kịch bản (kịch bản phim, kịch bản sân khấu chứ không phải kịch bản văn học), đạo diễn, diễn xuất (quay phim) và các thành phần khác. Thế nhưng phần kịch bản bị sửa mà phần sáng tạo đầu tiên không được tham gia? Lại giả thử sau khi đạo diễn dàn dựng xong (như sân khấu chẳng hạn) mà diễn viên cảm thấy “thiếu tính diễn xuất”, “để cho hay hơn” diễn khác đi và cấp có thẩm quyền cũng chấp nhận sự đã rồi thì đạo diễn có dám nhận tác phẩm đo là do mình đạo diễn?
Điều quan trọng được rút ra từ vụ kiện bản quyền kịch bản Hôn nhân không giá thú không phải là ai thắng ai thua mà là trách nhiệm của cơ quan quản lý trước những “thông lệ” bấy nay trong việc xét duyệt kịch bản, xét duyệt tác phẩm sân khấu, điện ảnh cũng như những trục trặc trong quan hệ của vài cặp tác giả đạo diễn thuộc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp. Tác giả phản ảnh, thể hiện cuộc sống bằng kịch bản. Đạo diễn thể hiện cuộc sống qua kịch bản bằng ngôn ngữ đạo diễn. Diễn viên thể hiện cuộc sống qua dàn dựng của đạo diễn bằng diễn xuất vai diễn. Xin đừng ai biến thành phần sáng tạo của người khác thành phương tiện của mình. Ta dễ thấy một đạo diễn một năm có thể dàn dựng nhiều phim, tác phẩm sân khấu nhưng tác giả phải vài năm mới thai nghén sinh ra đứa con tinh thần bị người khác nhào nặn không còn là của mình. Phải chăng đạo diễn khi sinh ra đã là thầy của tác giả, hơn nhau về mọi mặt và có quyền vô hạn trong một tập thể sáng tạo?
Hơn lúc nào hết, nghệ thuật cần sự bình đẳng giữa các thành phần sáng tạo và một ứng xử có văn hóa.
Lê Quý –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Đỉnh cao của cái trò vô liêm sỉ

“Đỉnh cao của cái trò vô liêm sỉ” – đó là tựa đề bài báo của một giáo sư có tên Bernhard Graefrath – cựu thành viên Ủy ban công pháp quốc tế của Liên hợp quốc, đăng trên tờ “Nước Đức mới” số 13/10. Đây cũng là dịp nhìn lại động cơ là NATO và Mỹ khi đe dọa ném bom Kosovo, để hiểu rõ hơn về chủ nghĩa can thiệp quốc tế.
Đối với Bernhard, hành động đe dọa ném bom Nam Tư là đỉnh cao vô liêm sỉ. Cho tới nay, công pháp quốc tế vẫn cấm việc đe dọa và sử dụng vũ lực. Thế nhưng, Mỹ hiện có một số hồ sơ dày về các vụ không kích tại Grenada, Panarna, Lyby, Sudan và Apganixtan… Mỹ cũng có một hồ sơ dày về việc không tuân thủ các nghị quyết của Liên hợp quốc và các phán quyết của các tòa án quốc tế. Việc Mỹ can thiệp quân sự vào Nicaragua là một trong những bằng chứng hiển nhiên, cái điều đang đe dọa chúng ta hiện nay đang có một tố chất mới. Hệ thống Hiến chương Liên hợp quốc, vốn dựa trên nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, đang bị thay thế bằng thể chế của NATO, trong đó sự thống trị của các nước mạnh về quân sự được nâng lên thành chuẩn mực. Thực ra, Liên hợp quốc chưa bao giờ đủ mạnh để thực hiện đủ mạnh để thực thi công pháp quốc tế, kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Nhưng điều mà chúng ta hiện đang phải chứng kiến quả là một bước ngoặt cơ bản: Đó là một trật tự thế giới mới làm sống lại nguyên tắc “chân lý thuộc vè kẻ mạnh”; nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực không có tác dụng, khi Mỹ cho rằng phải sử dụng vũ lực. Mỹ đủ mạnh để làm điều này mà không phải lo sợ về một sự trả đũa ngay lập tức. Mỹ tự quyền quyết định cái gì là đúng và cái gì là sai, cái gì là tốt và cái gì là xấ. Mỹ dành cho mình “quyền trừng phạt” một quốc gia, một dân tộc hoặc một chính khách nước ngoài không chịu nghe theo Mỹ. Mỹ dành cho mình quyền ném bom các quốc gia hoặc các dân tộc khác, đơn phương hoặc dưới sự ủy thác của Liên hợp quốc. Ai dám lên tiếng chống lại thì sẽ bị buộc phải câm lặng, về cơ bản, người ta tìm cách hạ thấp vai trò của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khi buộc tổ chức này tuyên bố các hành động của NATO là các biện pháp của Liên hợp quốc. Nếu không buộc được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc quyết định các biện pháp trừng phạt quân sự chống lại một quốc gia và cử NATO thực hiện điều này, thì người ta không hề do dự trong việc đơn phương hành động. Để biện minh cho những hành động đơn phương trên, người ta sẽ viện ra đủ mọi lý do như: quyền tự vệ, một sự trừng phạt đích đáng hoặc đòn trả đũa v.v… để lấp liếm đi những tổn thất về sinh mạng của các thường dân vô tội.
Chúng ta đang phải chứng kiến trật tự bằng bom đạn thay thế cho trật tự dựa theo công pháp quốc tế, trong đó không phải là quyền tự quyết của các dân tộc mà là đặc quyền sử dụng vũ lực của Mỹ và đồng minh là nguyên tắc chủ đạo.
Lãnh đạo Bộ y tế gặp mặt các đại biểu Quốc hội là cán bộ y tế
Tối ngày 3/11, Lãnh đạo Bộ y tế tổ chức gặp mặt thân mật với các đại biểu Quốc hội là cán bộ y tế đang tham dự kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa X. Đến dự có Giáo sư Đỗ Nguyễn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ y tế cùng các đồng chí thứ trưởng, đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ban khoa giáo trung ương. Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đỗ Nguyên Phương đã thay mặt lãnh đạo Bộ y tế trình bày với các đại biểu Quốc hội một số nét lớn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 1998 và phương hướng công tác năm 1999 của ngành y tế. Bộ trưởng đã nhấn mạnh của một số vấn đề chính mà ngành y tế đã đạt được trong năm 1998 là khống chế không để dịch lớn xảy ra, đưa 4 loại vacxin mới là tả, thương hàn, viêm não Nhật Bản, viêm gan B và chương trình tiêm chủng mở rộng, triển khai Nghị định 01/CP về tổ chức y tế địa phương, việc thực hiện các chỉ thị về y đức, xã hội hóa y tế bước đầu có kết quả; ngành công nghiệp dược bước đầu đã khẳng định được vị trí của mình, đạt mức tăng trưởng 16% (mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp cả nước đạt 12%).
Về phương hướng công tác năm 1999, Bộ trưởng nhấn mạnh ngành y tế cần quan tâm hơn nữa đến xã hội hóa công tác y tế; từng bước nâng cao kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị, đặc biệt là đầu tư cho các trung tâm y tế chuyên sâu; tiếp tục tập trung củng cố tuyến cơ sở; giải quyết tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Thực hiện các chỉ thị về y đức và đề nghị Chính phủ quan tâm giải quyết tăng 20% phụ cấp cho cán bộ ngành y tế và các chế độ về trợ cấp trực, độc hại.
Trung Sỹ – Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Bài ca không quên

Bệnh từ miệng vào. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh tật nhưng thiếu hiểu biết về vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống là một nguyên nhân rất đáng kể!
Những lý do chủ yếu
Lý do dẫn đến ngộ độc thức ăn liên quan chủ yếu đến thói quen sử dụng thực phẩm và thói quen vệ sinh của người kinh doanh, người tiêu dùng. Ông Fritz Schenkel, Tổng giám đốc Khách sạn Hà Nội – Daewoo có nói: “Tôi lấy làm lạ là nhiều quý ông, quý bà rất lịch sự nhưng không rửa tay mà cứ ngồi thẳng vào bàn ăn…”. Không nhiều người hiểu được rằng bàn tay chưa rửa, có chứa tới cả tỷ con vi trùng; mỗi lần bắt tay có thể truyền cho nhau vài triệu con. Không chỉ phải rửa tay sau mỗi làn đại tiện mà cả sau mỗi lần tiểu tiện. Chẳng phải là: các quý ông, quý cậu đi tiểu thì phải mở cửa quần và điều khiển “với rồng” bằng tay; quý bà, quý cô cũng phải kéo váy, giữ quần… thì tất nhiên, tay phải bẩn rồi!
Các thức ăn sẵn không được bao gói sẵn hay không được che đậy bằng chất bẩn, chất độc có ngoài môi trường rớt vào.
Xét về tập quán, dân Nhật hay bị ngộ độc do ăn gỏi thủy sản; dân Nga do ăn cá khô; ở Mỹ là đồ hộp rau quả; ở Đức là dăm bông, xúc xích; còn ở ta thì do rau sống, tiết canh! Dân Nam Bộ thường ăn lẩu với cải bẹ dùng khi rửa để nguyên cả cây nên thường bị ngộ độc do thuốc trừ sâu còn đọng lại trong các kẽ lá dưới phần gốc. Trong trường hợp này, họ chỉ cần tách lá khỏi phần gốc, đem ngâm, rửa vài lần hoặc rửa dưới vòi nước chảy thì chắc chắn sẽ không bị ngộ độc. Các bữa ăn đông người như đám cưới, đám giỗ tại gia, bữa ăn tại bếp ăn tập thể, trường học… thường gây ngộ độc cho nhiều người. Vụ ngộ độc với gần 1200 người mắc tại bếp ăn tập thể của Nhà máy giầy da Bình Dương vào đầu tháng 1/1998 là một ví dụ điển hình. Nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm tươi sống mua nhiều một lúc không được bảo quản đúng; diện tích nơi chế biến, nấu nướng chật hẹp, mất vệ sinh; thức ăn chế biến sẵn từ lâu không được che đậy hoặc không được nấu lại trước khi ăn.
Vì sao bị ngộ độc
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy và ngộ độc thức ăn. Các nguyên nhân hóa học như thuốc trừ sâu, phẩm màu công nghiệp v.v… hoặc dẫn đến ngộ độc cấp tính nếu ở liều cao hoặc dẫn đến ngộ độc tích lũy từ từ nếu ở liều thấp. Nhưng nhiều nhất và thường xuyên nhất vẫn do nguyên nhân vi sinh vật! Nếu một người mắc bệnh truyền nhiễm hắt hơi, cười to, nói lớn làm bắn nước bọt, nước mũi vào thực phẩm hay dùng tay tiếp xúc với thực phẩm ăn liền hoặc vi khuẩn gây bệnh có sẵn ngoài môi trường lây nhiễm vào thức ăn qua bàn tay, côn trùng, gió bụi… thì dù số lượng không nhiều, các vi khuẩn gây bệnh có thể nhân lên theo cấp số nhân để đạt tới liều gây bệnh trong thời gian vài tiếng đồng hồ. Một số vi khuẩn khi vào cơ thể bị chết sẽ tiết ra nội độc tố hoặc ngoại độc tố, từ đó gây bệnh. Nhiều thứ tưởng sạch, vệ sinh rồi đấy mà ăn vào vẫn bị bệnh và vẫn bị “Táo Tháo đuổi”… là vì thế!
Bài học không cho riêng ai
Một người bị ngộ độc phải đi cấp cứu thường kéo theo vài người trong gia đình phải thăm viếng, chăm sóc. Sự tốn kém không chỉ dừng ở chỗ phải chi phí các khoản như viện phí, thuốc men v.v… mà còn làm cho bản thân và người thân phải nghỉ việc, chi phí bồi dưỡng để phục hồi sức, chưa kể nếu bị thiệt mạng.
Vì vậy, các điều thường thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống cần trở thành… “bài ca không quên” trong ý thức của mỗi người! Tăng cường truyền thông, giáo dục vệ sinh nhằm cải thiện dân trí, xử lý các vi phạm an toàn, vệ sinh thực phẩm đối với người phục vụ, kinh doanh ăn uống cần được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo ít ra tránh được nguy cơ bị ngộ độc cấp tính hoặc tử vong không đáng có, gây tốn kém cho mỗi gia đình và toàn xã hội.
BS. Nguyễn Văn Dũng –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998

Bản lĩnh của Phạm Ngọc Thạch

Cách đây đúng 30 năm khi cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, tại một khu rừng già căn cứ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thuộc tỉnh Tây Ninh, người anh hùng, một người hiền hiếm có, nhà cách mạng kiên cường, người thầy thuốc lớn Phạm Ngọc Thạch đã trút hơi thở cuối cùng. Ông mất lúc 6 giờ 30 chiều ngày 7 tháng 11 năm 1968, thọ 59 tuổi. Làm Bộ trưởng, bước vào tuổi sáu mươi, anh Tư Đá tên gọi thân thương bạn bè chiến hữu tặng cho ông, vẫn lao vào hơi nước sôi lửa bỏng. Bản lĩnh nào khiến ông có được dũng khí phi thường ấy.
Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, vào làng Tây, lấy vợ “đầm”, được du học nơi mẫu quốc, đậu bằng bác sĩ “cực kỳ” – một cái cầu bằng vàng dẫn tới vinh hoa phú quý, vinh thân phì gia… vậy mà ông đã rũ bỏ tất cả theo những người cộng sản, cùng những kiếp người nô lệ, những người khố rách áo ôm lao vào một cuộc đấu tranh sinh tử vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Không phải là hiệp sĩ của những mệnh phụ phu nhân giai cấp thượng lưu quý tộc, cũng chẳng phải là anh hùng hảo hán của những kẻ cưỡi đầu cưỡi cổ nhân dân, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là biểu tượng hiệp sĩ nhân dân cao quý, “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” như một bài hát thuở nào ai cũng thuộc. Ông thuộc những người hiền vĩ đại mà chỉ ở những khúc ngoặt lớn lịch sử mới sản sinh ra được.
Lòng yêu nước thương dân của ông mênh mông như trời biển. Lòng yêu nước thương dân thể hiện trong những việc lớn cũng như việc nhỏ, trong cuộc chiến đấu sinh tử với kẻ thù cũng như trong sinh hoạt đời thường, khiến chúng ta – những người đồng thời cũng như lớp lớp hậu sinh xúc động đến rơi nước mắt. Đấy là phẩm chất, là bản lĩnh Phạm Ngọc Thạch, là kết tinh của một truyền thống gia đình cách mạng, truyền thống gia đình cách mạng, truyền thống Đồ Chiểu, Trương Công Định, truyền thống Nam bộ…
Phẩm chất thủ lĩnh, nhất là thủ lĩnh thanh niên lại là một bản lĩnh nữa của Phạm Ngọc Thạch. Bởi vì không phải ai cũng làm được thủ lĩnh thanh niên. Thần tượng của thanh niên phải là mẫu người đặc biệt, có những phẩm chất đặc biệt: thiện cũng như không thiện. Phạm Ngọc Thạch là một trong những thủ lĩnh thanh niên chí thiện của thế hệ thanh niên tiền phong Nam Bộ vào những ngày đầu Cách mạng tháng Tám. Ông là một con người huyền thoại cả trong hoạt động cách mạng cũng như trong đời thường, nhưng lại giản dị đến trong suốt. Chính sự giản dị hiền nhân này làm chúng ta nao lòng. Nhìn bức ảnh chụp ông bộ trưởng cởi trần, mặc quần xà lỏn xúc đất với bà con lao động, chúng ta rút ra được bao điều đáng suy ngẫm của cuộc đời này, nhất là khi xã hội ta đáng phải vật lộn với cơ chế thị trường để tiến lên như hiện nay. Ông giản dị đến nỗi khi ông nằm xuống trên tả ngạn con sông Vàm Cỏ Đông, quan tài ông Bộ trưởng chỉ là mấy tấm gỗ dầu gỡ ra từ bàn học của lớp y sĩ trong rừng đem đóng lại vội vàng, sơn đen và phủ bên trên lá cờ đỏ búa liềm và tài sản ông để lại ở miền Bắc không có gì đáng giá “một trăm đồng”.
Ông thuộc về một số ít người không chết. Trong lịch sử dằng dặc của nhân loại có một số ít người không chết. Đó là những người hy sinh hết mình vì hạnh phúc của con người, hy sinh cả cái quý nhất trên đời này – sự sống của mình để cho Ngày mai ca hát, như câu thơ của Ga – bri – en Pê – ri.
Sạch quá cũng… nguy hiểm
Bằng việc dời “những chất bẩn” khỏi môi trường của mình, một phần do sự khó chịu đối với chính chất thải, người ta đã làm hco hệ thống miễn dịch của mình bị yếu đi. Tác giả người Mỹ Sylvia Brizen đã viết một cuốn sách cho trẻ em trong đó bà giải thích về sự hoạt động sinh lý của các vận động của bụng, nước tiểu, và sự nôn mửa. Ý định của bà Brizen là giúp trẻ em nhận thức rằng các quá trình bài tiết của cơ thể không phải là bẩn. Tôi đã bị ấn tượng mạnh và đã quyết định dịch cuốn sách. Thanh niên Nhật ngày nay có xu hướng nhạy cảm quá mức với sự sạch sẽ, họ căm ghét… cả mùi cơ thể, mồ hôi và nước tiểu của mình! Nếu như khuynh hướng này cứ tiếp tục, tính miễn dịch đối với bệnh truyền nhiễm sẽ còn yếu đi hơn nữa. Ở thời đại Edo (1600 – 1868) người Nhật xử lý phân thành phân bón, và việc này đã giữ cho thành phố được sạch. Thói quen này vẫn lưu lại trong thời thơ ấu của tôi, và tôi không bao giờ cảm thấy bất kỳ sự “khó chịu” nào đối với phân cả. Dù sao thì, do xử lý phân, một số lớn người Nhật đã bị nhiễm các ký sinh trùng. Sau Chiến tranh thế giới thứ II, Chính phủ Nhật đã tiến hành một chương trình rộng khắp tiêu diệt giun đũa. Thời gian này, chính là lúc người Nhật bắt đầu trở nên quá nhạy cảm đối với các vấn đề vệ sinh. Ngày nay các giá đựng hàng đều được phủ các loại chất chống vi khuẩn. Ý nghĩa mà điều này phản ánh là nguy hiểm. Tôi sợ rằng thái độ hiện nay của người Nhật về vấn đề vệ sinh sẽ đe dạ sức khỏe tương lai của xã hội chúng ta.
Tư Lê –Sức khỏe&Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1998